Thợ giày đặc chủng

01Người thợ giày cặm cụi vẽ từng nét men theo đôi bàn chân cò cụt, biến dạng. Cẩn thận ghi lại từng số đo, anh bắt tay vào công đoạn đóng đế dép cho người khách mới

Xưởng giày nằm khuất nẻo trong một con ngõ nhỏ ở làng phong Văn Môn (Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình). Bảy năm qua, tiếng gõ búa đều đều của những người thợ nơi đây đã làm nên những đôi giày, đôi dép kỳ dị, khác thường cho từng bàn chân dị tật. Công việc “tuy chẳng giống ai” lại chứa đựng tấm lòng thương cảm của những người thợ dành cho làng phong xưa bị kỳ thị, xa lánh.

Đóng giày theo toa thuốc

Trong cái xưởng tối như hũ nút, mùi cao su, nhựa, keo bốc lên nồng nặc. Công việc của những người thợ cứ luôn chân, luôn tay. Nguyễn Văn Sáng quay lại nhoẻn miệng cười bảo tôi: “thông cảm cho tớ, còn nhiều đôi chưa đóng được. Chậm ngày nào là bệnh nhân phong đi lại khổ sở ngày ấy”.

Từ ngày có xưởng giày, người làng không còn phải đi những đôi giày, dép của người bình thường nữa. Chân cũng đỡ đau nhức hơn, và sinh hoạt cũng thuận tiện hơn trước.

Khách hàng của xưởng sản xuất giày dép, chân giả này rất đa dạng. Người thì cụt hẳn hai chân, người mất một chân, có những bàn chân đã bị mất hẳn ngón, có bàn chân bị mất gót… thế nên giày, dép làm ra chẳng chiếc nào giống chiếc nào. Anh Cao Văn Quyên giới thiệu một sản phẩm “độc” của xưởng: đôi giày được sản xuất theo “toa” của bác sĩ. Chỉ vào một đôi giày chỉ có nửa phía trước bàn chân, anh giải thích: “Những bàn chân bị tổn thương ở trước thì chỉ mang giày, dép ở nửa chân phía sau, còn ai đau phía gót chân thì mang ở trước cho phù hợp. Bởi với bệnh nhân phong, có khi trên bàn chân thấy còn nguyên vẹn nhưng những ngón chân hoặc gót chân đã bị tổn thương, gây đau đớn khi di chuyển. Với những trường hợp này, bác sĩ điều trị phải “kê toa giày, dép” thì chúng tôi mới biết cách sản xuất và cấp theo chỉ định”.

Tình nguyện vì người bệnh

Ngoài anh Sáng và anh Quyên đã làm việc bảy năm ở đây, xưởng giày mới có thêm ba xơ nữ tình nguyện làm không công, phục vụ người bệnh. “Ngày trước, tôi ở bên xứ Bùi Chu (Nam Định), thấy những người bệnh phong, chân tay cò cụt đi lại rất khổ sở. Nhiều người đi dép, dép rơi khỏi chân lúc nào cũng chẳng biết”. Thế là xơ Hoà tình nguyện sang chăm sóc bệnh nhân và làm việc tại xưởng. Tuy cuộc sống còn chật vật, khó khăn, nhưng xơ luôn xem đó như niềm vui của bản thân mình.

Xơ Thoái (42 tuổi) và xơ Thảo (25 tuổi) cùng ở xã Đông Hoà (Đông Hưng, Thái Bình), theo dòng nữ Đa Minh. Hàng ngày, hai xơ đạp xe 18km từ nơi ở đến xưởng giày làm việc, chiều lại đạp xe 18km trở về. Ngày mưa gió, rét buốt cũng không dám ngơi nghỉ.

Vào những ngày cuối tuần, hai xơ đạp xe đi khắp các xã, huyện trong tỉnh, đến từng nhà bệnh nhân, lấy số đo bàn chân rồi về làm giày, dép cho họ. Xơ Thoái cho biết: “có rất nhiều những người bệnh ở các thôn xóm, họ không vào làng phong này vì vẫn mang nặng tư tưởng bị người khác kỳ thị, xa lánh, nên chị em chúng tôi phải xuống tận nhà đo dép cho họ”.

Trời về chiều, làng phong lại rộn lên tiếng cười nói. Từ ngày có xưởng giày, dân làng mới rủ nhau đi tập thể dục cho khoẻ người, những đôi giày, dép cái dài, cái ngắn di chuyển nặng nề theo nhịp bước.

Đinh Liên – Phạm Huệ
Theo: sgtt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *